Khoảng cách xa xôi nhất trên đời này không phải là sự sống và cái chết, mà là ta luôn ở bên cạnh nàng, nhưng nàng lại không hề biết ta yêu nàng tha thiết…
Mi Sơn quân không thể nhớ nỗi mình đã lặp đi lặp lại hết bao nhiêu lần câu thơ vô cùng trí tuệ, uyên thâm trong quyển sách kia, lúc đọc được những câu này y chỉ cảm thấy trái tim mình bị đâm lủng một lỗ, nước mắt trào ra tuôn rào rào ướt nhẹp cả vạt áo.
Lần trước nhờ một câu nói mới khiến cảm xúc y bị kích động mạnh mẽ, y vội phóng tới hoàng lăng, mơ mộng cùng bỏ trốn với người con gái mình yêu thương, nhưng thật không ngờ y lại bỏ lỡ cơ hội một lần nữa, y đã mất dũng khí triệt để, ngay cả các loại chuyện bà tám mới toanh Mi Sơn cũng không thèm quan tâm tới nữa, suốt ngày chỉ nằm bẹp ở Mi Sơn cư vừa khóc lóc vừa uống rượu say sưa, cứ sống mơ mơ màng màng trong hơi men như thế.
Vào đúng hôm ấy, Phó Cửu Vân và Chân Hồng Sinh cùng đến thăm y, tên linh quỷ canh cửa dẫn hai người đi đến bên bờ Liên Hoa Trì (ao sen),y dùng vẻ mặt khinh bỉ chỉ chỉ vào một người đàn ông với dáng vẻ lôi thôi, lếch thếch đang bị một lớp băng mỏng đóng kín khắp người nằm bẹp dí trong ao, nói: “Ngài ấy đã tự mình rúc vào trong ao đông cứng lại bốn năm ngày nay rồi, hai vị tạm thời cứ chiêm ngưỡng ngài ấy đi.”
Chân Hồng Sinh bịt mỏ nín cười, Phó Cửu Vân bẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-doi-troi-dinh/441429/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.