Trong mắt những linh quỷ mới vào ở Mi Sơn cư thì Mi Sơn quân cũng được xem là một chủ nhân tính tình vừa ổn trọng lại vừa đáng tin cậy, ngoại trừ thỉnh thoảng y hay lên cơn động kinh một chút, lúc uống say lại khóc lóc lầm bầm gọi mãi hai tiếng cũng không biết là tên của ai, quãng thời gian còn lại y đều rất tốt, ít nhất cũng có thể dùng một câu kiêu hãnh như dáng mai gầy để hình dung y.
Về cơ bản, Mi Sơn là một chủ nhân có thể khiến cho đám linh quỷ mới tới có thể kiêu ngạo và tự hào. Tuy quy mô của Mi Sơn cư không thể so sánh với các đại môn phái khác, nhưng hằng ngày những người đến đây để cầu xin giúp đỡ cũng nối dài không dứt, phần lớn đều đến để nhờ chủ nhân điều tra những chuyện rất cơ mật.
Mi Sơn quân làm việc không lấy vàng bạc hay châu báu, chỉ cần tửu lượng của người tới nhờ vả cao hơn y là được. Ngoại trừ mỗi ngày bọn họ phải phải kéo ra ngoài một đống người say như chết đến cầu xin Mi Sơn giúp đỡ, thì cuộc sống ở Mi Sơn cư này rất yên ổn và an bình.
Nhưng sự yên ổn và an bình này đã kết thúc vào một buổi hoàng hôn.
Đó là một buổi hoàng hôn đẹp rực rỡ, ánh mặt trời nhuộm đỏ những đám mây tầng tầng lớp lớp thật sáng lạn, một con bồ nông vừa to lớn vừa xấu xí lặng lẽ âm thầm đáp xuống trên cây cầu gỗ hai bên nở đầy những đóa hoa đỏ trắng, cảnh tượng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-doi-troi-dinh/441444/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.