Khi Mộ Nhạc Nhạc tỉnh lại, Địch Nam đã không còn trong phòng ngủ. Cô vén chăn lên nhìn thân thể mình, hình như không hề có dấu tích “chà đạp” nào… Aizz, trước lúc té xỉu lại nói “Không được, không được!” gì chứ. Điên thật, nhẽ ra phải nói “Xin cứ tự nhiên.”
Cô nhìn bên cạnh thấy một chiếc áo sơ mi nam, bèn cầm lấy đưa lên mũi ngửi ngửi, một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu của xà phòng bay đến mũi cô.
Cô nghiến răng chịu đựng ngồi dậy, mặc áo sơ mi, cảm giác đầu nặng trịch như “bóng bầu dục”.
Mộ Nhạc Nhạc mê man không muốn dậy, bèn nhích qua bên giường gào to.
“Thầy Địch, ông xã, anh ở đâu… Vợ yêu đã tỉnh lại rồi…”
“…”
Địch Nam lấy một cái chén, trong chén là hai quả trứng vừa mới nấu chín.
Đúng lúc Mộ Nhạc Nhạc đang đói bụng. Cô chuẩn bị đưa tay lấy một quả ăn thì Địch Nam chặn tay cô, cầm trứng gà nóng hổi bọc vào khăn tay, dùng ánh mắt ra lệnh cô nằm xuống. Mộ Nhạc Nhạc ngoan ngoãn nằm im, chỉ cảm thấy trên trán quả trứng đang lăn đều.
Địch Nam mím môi, dùng trứng gà chầm chậm lăn lên vết bầm trên trán cô, lòng trắng trứng khi chín có thể kích thích máu tuần hoàn, lưu thông máu ứ.
Mộ Nhạc Nhạc ngốc nghếch nhìn anh, một bạch mã thật quan tâm, một ông xã thật dịu dàng, bất cẩn ngã thật là tốt.
“Ông xã, ông xã, vừa rồi có phải anh nhìn thấy em khỏa thân không? Vậy…”
“…”
Địch Nam ngừng tay lại, không biết nên nói tiếp như thế nào.
“Anh không kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-lai-ok/1043490/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.