“Nhạc Nhạc, bạch mã của cô chẳng lẽ là Địch Nam?”
Hàn Tư Viễn từ chối lời mời của bạn học, nhắm mắt theo đuôi bám theo phía sau Mộ Nhạc Nhạc.
Mộ Nhạc Nhạc lấy từ trong túi ra một cái khẩu trang to có hoạ tiết phim hoạt hình, cự tuyệt nói chuyện với hắn.
“Tiêu chuẩn của Địch Nam đâu có kém vậy, chắc chắn là cô yêu đơn phương rồi.”
Vạn tiễn xuyên tâm!... Hàn Tư Viễn chợt dừng chân, ngồi xổm xuống, nhặt lên một hòn đá nhỏ, bỗng dưng xoay người ném thật mạnh!… Nhưng Hàn Tư Viễn ném không quá được một thước, cô nhìn chăm chú đôi chân thon dài của anh ta, nắm lấy hòn đá nhỏ, xem xét một lúc, đắn đo một chút, không mạnh không yếu ném lên chân anh ta.
“Cách xa tôi ra một chút, nếu không tôi sẽ chém cho anh đầu rơi máu chảy!”
Thua người chứ không thua trận, ít nhất cũng phải nói cho hùng hồn.
Hàn Tư Viễn khinh thường cười, đáp án còn chưa có được, anh sao có thể đi chứ?
“Địch Nam cho dù có mù cũng sẽ không thèm thích cô, trừ phi hắn có có xu hướng luyến đồng.”
Mộ Nhạc Nhạc tháo khẩu trang xuống, xoay người chạy xa ba thước rồi mới dám to gan chỉ về phía Hàn Tư Viễn.
“Cuối tuần này tôi sẽ kết hôn với bạch mã hoàng tử! Anh mà phá hỏng nhân duyên tốt đẹp của chúng tôi thì tôi sẽ khinh bỉ anh căm thù anh!”
Hàn Tư Viễn mặc dù mặt không biến đổi nhưng trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc, tuy vậy rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh.
“Địch Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-lai-ok/1043498/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.