Mọi sự bắt đầu đều vì một quảng cáo.
Trên báo có đăng một bài quảng cáo, làm cho Lâm Đạm Chi nhìn mà xì mũi coi thường.
Làm ơn, cái này mà có thể làm quán quân sao.
Nếu bình thẩm nhìn đến hai con của nhà ta, các ngươi còn phải vứt sang một bên, hừ hừ.
Nằm trên giường Lâm Đạm Chi đang xoi mói bức hình đăng trên báo.
“Chi Chi, ngươi đang nhìn gì thế?” Tử Thần từ ngoài cửa đi vào tẩm cung.
“Đúng vậy, nhìn cái gì mà mê mẩn như vậy?” Tử Lẫm cũng theo sau đó.
“Không có gì.” Lâm Đạm Chi vội cất tờ báo, giả bộ làm như không có việc gì. “Các ngươi vất vả, mau tới đây, ta mát xa cho các ngươi.”
“Được được.” Hai vị vương tử vui vẻ đến đá bay giầy, nhảy lên giường, bổ nhào lên người nam nhân.
“Chi Chi đối với bọn ta tốt nhất.”
Hai vị vương tử sau khi phục hồi trí nhớ thì miệng rất ngọt.
Lâm Đạm Chi cười ôm hai người vào trong lòng, hôn lên trán bọn họ. “Họp mệt lắm sao?”
Luận đàn sa mạc mỗi năm một lần phải tiến hành đến ba ngày.
Năm nay đến lượt Cao Già thánh quốc làm chủ sự, nguyên thủ của các nước láng giềng đều đến tham gia, mấy ngày nay Tử Thần cùng Tử Lẫm bận bịu chủ trì hội nghị, chiêu đãi khách quý, có thể nói là bận tối mày tối mặt.
“Ừ. Mệt chết đi được, nhưng mà cuối cùng cũng xong rồi.”
“Nếu không kết thúc, ta chắc sẽ điên mất.”
Tử Thần cùng Tử Lẫm rất không kiên nhân họp với một đám lão già, Trước kia bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-nga-bao-bao/520595/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.