4 tiếng sau , chiếc xe cũng có mặt tại nhà họ Hoàng . Bà Hoàng phu nhân bước xuống , lập tức tất cả người hầu cúi đầu cung kính nghênh đón . Từ trong nhà ba của 2 vị thiếu gia chạy ra vui mừng :
-Mẹ về lúc nào thế ạ ? Sao không nói con ra đón cho mẹ !
- Hoàng Tuấn Dương , từ khi nào con túng thiếu tới mức cho 2 đứa con của mình đi du lịch với trường vậy hả ? – bà Hoàng phu nhân lạnh lùng ngồi trên ghế sôpha
- Vợ chồng con có đưa thẻ cho 2 đứa nó mà mẹ ! – bà Nhật Nguyệt nói
- Cô biết gì mà nói , dù sao thì bắt cháu của tôi đi tới một nơi như thế với mấy kẻ bình thường thì thật không thể chịu được ! Cả con người hầu đó nữa bắt cháu của tôi hầu nó à ! – bà Hoàng phu nhân tức giận
- Thỏ con , con sao thế ? Sao người con nóng thế ? – bà Nhật Nguyệt lo lắng
- Con…lạnh! – Thỏ con ôm lấy bà chủ
- Chị 2 bị té xuống nước mà con bị chịu máy lạnh trong xe nên bị sốt như thế rồi bà chủ ! – Gấu con nói nghẹn ngào nhìn bà Hoàng phu nhân
- Mẹ .. sao mẹ làm như thế với một đứa trẻ ? – bà Nhật Nguyệt nói
- Ta dạy một con hầu cũng không có quyền à ! – bà Hoàng phu nhân nói nhởn nhơ
- Bác Tài , mau lấy xe đưa Thỏ con đi bệnh viện !
Bà Nhật Nguyệt sốt sắn bế Thỏ con lên đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-song-sinh-sieu-nghich/2654435/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.