Trần Tư Nhung bị nhấn chìm bởi làn sóng dục vọng, nhưng cô lại không thể nắm bắt được bất kỳ bộ phận nào của chủ nhân.
Hốc mắt trào ra nước mắt sinh lý, "Chủ nhân...... "
Trần Tư Nhung vươn tay ra, định nắm lấy cổ tay áo của chủ nhân, nhưng chủ nhân đã tránh được.
"Grace, em đang nhận trừng phạt."
Chiếc thắt lưng vẫn chưa dừng lại, Trần Tư Nhung gần như bị tra tấn đến chết.
Ham muốn mãnh liệt, cuồng nộ đang hoành hành ở vùng bụng dưới của cô, không có gì đút vào hoa huy*t trống rỗng.
Chủ nhân thì cách xa cô, không một tấc da ấm áp nào của anh dán vào cơ thể cô.
Trần Tư Nhung sắp khóc, Trần Tư Nhung muốn gây ồn ào.
"Chủ nhân... Em muốn...... " Trần Tư Nhung bắt đầu giở trò, hình phạt không cho cô cao trào còn tàn nhẫn hơn lần trước anh chơi đùa với cô.
"Grace, em quên rồi sao, anh không thể ℓàm em thỏa mãn được."
Chủ nhân từ chối việc lệch khỏi nội dung cốt truyện.
Sự sắp đặt của chính Trần Tư Nhung, sự "bất lực" của chồng cô, không thể mang lại cho cô hạnh phúc thực sự.
"Anh lớn hơn em rất nhiều." Chủ nhân trầm giọng, dừng một chút, sau đó nói: "Grace, có một số niềm vui mà anh không thể cho em."
Trần Tư Nhung nghĩ, có vài lời, chủ nhân là nói cho cô nghe.
Chủ nhân không muốn ôm Trần Tư Nhung trong bộ đồng phục học sinh, không phải vì ghét mà vì anh nói làm như vậy khiến anh cảm thấy mình không bằng cầm thú, chủ nhân không làm phiền cô và bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-chu-nhan-cua-toi-over-the-knee/141189/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.