Trang trại về đêm cực kỳ yên tĩnh, Trần Tư Nhung khoác tay Caesar đi về phía biệt thự cách đó không xa.
Giọng cô nhẹ nhàng và vui vẻ, cô đang nói chuyện với Caesar về game tối nay.
Tuy nhiên, giọng nói của chủ nhân không còn rõ ràng như trước.
Anh im lặng một lúc lâu mới đưa ra câu trả lời ngắn gọn cho Trần Tư Nhung.
Trần Tư Nhung đã ngửi thấy mùi rượu từ trên người chủ nhân rất lâu chưa hết.
Đi đến biệt thự, Trần Tư Nhung là người đầu tiên bật đèn.
Chủ nhân ở cửa thay giày, sau đó nhẹ nhàng gọi tên Trần Tư Nhung: "Grace."
Trần Tư Nhung ngước nhìn chủ nhân.
Ánh mắt của chủ nhân vẫn kiên định và trong trẻo, nhưng giọng điệu của chủ nhân lại trở nên rất chậm rãi.
Như đang tự hỏi, cũng như đang.... hơi say.
Trần Tư Nhung ôm thắt lưng chủ nhân, cảm giác được chủ nhân giơ tay chạm vào má cô.
Tay chủ nhân hơi nóng.
Căn phòng yên tĩnh, bầu không khí ấm áp hơn một chút dưới sự vuốt ve âm thầm của chủ nhân.
Chủ nhân hỏi: "Tối nay em có vui vẻ không, Grace?"
Trần Tư Nhung gật đầu: "Chủ nhân... Chủ nhân thì sao? Tối nay chủ nhân có vui không?"
Caesar giơ ngón cái lên, nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi mảnh mai của Trần Tư Nhung.
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú.
Sau đó, lòng bàn tay chậm rãi trượt xuống đầu vai trơn mịn của Trần Tư Nhung.
Ngón cái mơn trớn qua lại, mang đến bầu không khí quyến rũ.
Ngón tay chạm vào chiếc cổ thon dài của cô, rồi lặng lẽ rời đi.
Nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-chu-nhan-cua-toi-over-the-knee/141192/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.