Cho dù là Trần Tư Nhung ở trước mặt anh cao trào, anh vẫn mặt không đổi sắc nói ra những lời như vậy.
Thân thể Trần Tư Nhung mềm nhũn nhưng cô vẫn nhanh chóng chống đỡ khom người nhặt đồ chơi nhỏ trên mặt đất lên. Vô cùng ẩm ướt.
Xấu hổ đến mức muốn lập tức chui xuống đất, giọng Trần Tư Nhung mang theo nức nở:
"Anh có thể... Làm ơn giúp tôi vứt thứ này đi không? "
Caesar dường như kinh ngạc nhìn cô:
"Trần tiểu thư vì sao không để lại chỗ vừa rồi?"
Anh rõ ràng biết nhưng vẫn cố hỏi, cố ý làm khó dễ. Nhưng Trần Tư Nhung cũng không có bất kỳ quyền nào yêu cầu anh giúp đỡ. Một bàn tay rất khó cầm toàn bộ đồ chơi, Trần Tư Nhung chỉ có thể khoanh tay giấu đi.
Suy nghĩ của Trần Tư Nhung vừa buông lỏng một chút liền nghe anh nói:
"Trần tiểu thư, tôi không đói, muốn quay về, cô không có ý kiến gì chứ?"
Trần Tư Nhung nào dám có ý kiến gì, giờ phút này trở về cô cầu còn không được.
Sau đó hai người từ chợ đêm trở về.
Trở lại căn hộ, Trần Tư Nhung gần như muốn vỗ tay khen ngợi.
Cô ấp ủ cảm xúc của mình và cẩn thận hỏi: "Chuyện của chồng tôi, anh có thể giúp đỡ không?"
Caesar thoải mái ngồi trở lại ghế sofa. Anh nói: "Tất nhiên, Trần tiểu thư, tôi rất vui khi được giúp đỡ."
Sắc mặt anh thành khẩn như thế, khiến Trần Tư Nhung cơ hồ chân thành tin tưởng anh.
Và một giây sau đó, anh nói: "Trần tiểu thư đi bộ một vòng bên ngoài, chắc là rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-chu-nhan-cua-toi-over-the-knee/141201/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.