Hành lang có camera, trong phòng hội nghị thì không có.
Trần Tư Nhung như vậy bị kéo vào, váy của cô bị kéo lên và ăn ngay năm cái tát rõ to.
Vừa tức giận vừa xấu hổ, kích thích...hưng phấn...vui vẻ.
Cả người biến thành một con mèo giương nanh múa vuốt, nhưng lại bị chủ nhân giữ chặt gáy, chỉ có thể dùng sức trên không trung.
Lúc đi ra khỏi phòng hội nghị, vành tai Trần Tư Nhung đỏ bừng nhưng bàn tay lại bị chủ nhân nắm chặt.
Muốn ôm lấy cổ anh và cắn vào má anh một cái, nhưng cũng muốn lắc lư cơ thể ngay bây giờ để giải phóng chất dopamine không có nơi nào để đi.
Sao có thể hạnh phúc như vậy.
Anh đến tận phòng hội nghị đón cô và nắm chắc tay cô như thế này.
Cơ thể thật sự muốn lắc lư trái phải, máu trong người lại sôi lên thành bọt hồng, như thể sắp đưa cô vào trạng thái lâng lâng phiêu phiêu.
Trong hành lang yên tĩnh, tiếng cười bắt đầu không giấu được, Trần Tư Nhung thậm chí bắt đầu thỉnh thoảng nhảy dựng lên.
Đi bộ đến cửa tòa nhà, ban đêm họ tổ chức họp mặt trong bãi tập, khách sạn cách bãi tập một khoảng nhưng không quá xa.
Vừa rồi có mưa to, nhưng bây giờ mưa đã nhỏ đi rất nhiều.
Caesar đang định mở dù ra, lại thấy nửa người Trần Tư Nhung đã bước vào trong mưa, ngửa mặt giơ hai tay đón những hạt mưa từ trên trời rơi xuống.
Cô không cố ý lao thẳng vào trong mưa, cô vẫn đợi anh mở dù.
Tuy nhiên, cô thích mưa đêm nay.
Bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-chu-nhan-cua-toi-over-the-knee/141214/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.