Hai chân mềm nhũn tê dại theo từng cú tát, muốn khuỵu chân nhưng lại bị chủ nhân âm thầm cảnh cáo. Hết lần này đến lần khác thẳng chân ra.
Thật sự là....quá mức kích thích.
Trần Tư Nhung cảm thấy một chất lỏng hơi loãng, mát lạnh từ từ trượt xuống đùi mình. Chủ nhân...hẳn là cũng thấy được nhỉ. Trần Tư Nhung xấu hổ đến mức không khỏi rên rỉ ra tiếng. Cái tát của chủ nhân dừng lại.
Trần Tư Nhung cố gắng co rút môi âm hộ lại để kiềm chế chất lỏng chảy ra từ người mình, hai cánh mông lại bị chủ nhân dùng sức tách ra.
Môi âm hộ vẫn còn mấp máy giống như bông hồng ướt át.
Chủ nhân nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh môi âm hộ của cô. Ngón tay chìm xuống hoàn toàn rồi lại trồi lên, trồi lên rồi lại hoàn toàn chìm xuống, giống như đi qua một dòng sông nhiều nước.
Và sau đó, đến âm đế nhỏ bé của cô.
Nhào nặn, lôi kéo, đè ép, mài nghiền.
Cơ thể trắng như tuyết dường như đã tìm thấy công tắc, Trần Tư Nhung mất khống chế vặn vẹo chính mình.
Nhưng chủ nhân có vẻ thích thú làm không biết chán, kích thích âm đế của cô hết lần này đến lần khác, khiến cô tạo ra nhiều tiếng động khác nhau, nhưng không mang lại cho cô bất kỳ cao trào thực sự nào.
Trần Tư Nhung hết lần này đến lần khác không hài lòng với dục vọng, hết lần này đến lần khác khuếch đại giọng nói của mình.
Chủ nhân dừng lại, nói: "Grace, em nên nhỏ giọng một chút, vừa rồi hình như có người đi ngang qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-chu-nhan-cua-toi-over-the-knee/141218/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.