Gần như phải bám chặt vào tường để không bị té ngã, đút chiếc chìa khoá loanh quanh bên ngoài lỗ khoá mấy lần, Trần Tư Nhung mở cửa chạy vào phòng.
Cô nghĩ, mấy ngày nay cô đã khóc quá nhiều.
Nhưng lần này, có lẽ là lần cuối cùng.
Cô không hề nhìn lầm chủ nhân, Trần Tư Nhung thật sự cảm nhận được một chút "yêu" chủ nhân dành cho mình, những hành động đó sẽ không lừa dối, những cảm giác đó cũng sẽ không lừa dối.
Cho dù trước đó Trần Tư Nhung chưa bao giờ gặp chủ nhân, cô vẫn chắc chắn rằng mình yêu chủ nhân.
Trần Tư Nhung chưa bao giờ là người quá chú trọng đến vẻ ngoài của đối phương, cô biết chắc tính cách của người yêu quan trọng hơn vẻ ngoài của người yêu gấp trăm lần.
Cho nên không nhìn thấy vẻ bê ngoài của chú nhân thì đã sao, cô thích nhân phẩm, thích tính tình của chủ nhân.
Trần Tư Nhung không cảm thấy mình sai, những cảm xúc thực sự tồn tại khi đeo bịt mắt, sau khi cởi bỏ bịt mắt vẫn luôn tồn tại.
Mặc dù cảm thấy sợ hãi và xấu hổ nhưng cô không thể không nhớ lại chi tiết lúc bọn họ ở cùng nhau khi đối mặt với Caesar, nhưng khoảnh khắc cô quay lưng lại để nghe anh nói, cảm giác về chủ nhân lại ùa về.
Anh không làm tổn thương mình, anh cũng không có ý định làm tổn thương mình.
Nhưng nếu Caesar nói bất cứ điều gì về việc anh đã từng nhìn Trần Tư Nhung với những suy nghĩ khinh thường và ti tiện khi anh đang làm việc, Trần Tư Nhung sẽ rơi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-chu-nhan-cua-toi-over-the-knee/141249/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.