Nếu lời nói dối chỉ có thể mang xuống mồ, Caesar sẽ nguyện xem nó là sự thật.
Bố anh đặt kỳ vọng vào anh, bố anh cũng yêu anh.
Cho dù là nói dối, cũng là nền tảng cho sự tồn tại của anh trong ngần ấy năm.
Cho đến khi Molly xuất hiện.
Caesar dặn quản gia sau khi bố anh tỉnh dậy thì gọi điện thoại cho anh, nhưng đến trưa hôm sau, quản gia gọi điện thoại nói bố anh còn đang uống rượu trong phòng làm việc.
Anh đào lại album ảnh của mẹ anh năm đó.
"Khi nào ông ấy tỉnh lại thì gọi điện thoại cho tôi." Caesar nói.
"Vâng ạ."
Cuộc điện thoại với Grace vào tối thứ ba hiển nhiên bị hủy đến thứ tư, Grace gửi một tin nhắn khác hỏi liệu cô có thể gặp anh vào ngày mai không.
C: Hai giờ chiều mai, tôi sẽ bảo tài xế đến đón cô như lần đầu.
Grace: Ngày mai tôi sẽ ở Ý.
C: Tôi biết địa chỉ của cô.
Grace: Chủ nhân có gì không vui sao?
C: Sao cô lại hỏi thế?
Grace: Không biết nữa, tôi cảm giác thế.
C: Không có, Grace, rất mong được gặp cô.
Vết thương nơi đuôi chân mày đã phải khâu hai mũi mà bố anh vẫn chưa tỉnh táo lại.
Nhưng đây không phải là lý do cho mọi sự trì trệ.
Các cuộc họp nhóm sẽ không bị hủy do những thay đổi này, tất nhiên bao gồm cả Grace.
- ----------------------
Trần Tư Nhung đã bay trở lại Ý cùng với các thành viên khác trong nhóm vào tối thứ tư.
Caesar không tham gia sự kiện cả ngày thứ tư, vậy nên trong đội tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-chu-nhan-cua-toi-over-the-knee/141269/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.