Cuối tuần sở dĩ không liên lạc với cô là bởi vì Caesar không cách nào phán đoán được trạng thái hiện tại của Grace là như thế nào, anh cũng không thích làm chuyện không nắm chắc.
Anh cần phải tự mình xem xét, giống như lần anh bay từ Nhật Bản trở về trong đêm.
Đợi đến thứ Hai, khi anh nhìn thấy cô.
Chắc hẳn cô đã coi anh là một người đàn ông ngoài mặt thì nghiêm túc, nhưng bên trong lại lén lút ong bướm.
Cô muốn giữ khoảng cách với anh.
Caesar lại đợi.
Đợi đến khi cô tan làm, canh thời gian cô vừa về đến nhà liền gửi cho cô một tin nhắn.
Theo lời cô nói, từ hôm nay trở đi, do bận rộn công việc, tần suất nói chuyện sẽ giảm xuống.
Grace nói chuyện khéo léo, cũng không nói tạm thời đừng liên lạc với cô.
Nhưng cô biết, không thể nào anh không hiểu được.
Cô cũng không muốn C biết chuyện đó, cô cần thời gian để tiêu hóa nó.
Trong phòng làm việc, Caesar ngồi trên ghế sô pha xem tin tức qua điện thoại, nhưng anh cũng không để cô đợi quá lâu.
C: Được rồi.
Anh chỉ nói hai từ, bởi vì anh không biết mình có thể nói gì khác ngoài "Được rồi".
Anh không nên biết giữa Grace và Caesar đã xảy ra chuyện gì, cũng không có lý do gì để cảm thấy có gì đó không ổn, đặc biệt là cô đã đưa ra yêu cầu một cách long trọng như vậy, anh không thể không tôn trọng hay không đồng ý.
Một cảm giác mơ hồ, mất kiểm soát mà Caesar không muốn thừa nhận lại trỗi dậy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-chu-nhan-cua-toi-over-the-knee/141312/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.