Nằm trên giường trong phòng ngủ không bật đèn.
Trần Tư Nhung bắt đầu bị chứng đau nửa đầu.
Tuy nhiên, cô không thể cứ như vậy không suy nghĩ gì mà chìm vào giấc ngủ được.
Cô uống say.
Cô coi Caesar là chủ nhân của mình.
Nếu xét theo là ai chủ động.... Thì chính cô đã xâm phạm Caesar.....
Tuy nhiên, anh cũng không từ chối.
Nhưng cho dù anh không từ chối, điều đó không có nghĩa những gì cô làm là đúng.
Có phải cô là loại... lừa đảo trong pháp luật không?
Nhưng lúc đó cô say xỉn mà.
Nhưng cô lại là người nhất quyết mời anh vào nhà, chủ nhân cũng không yêu cầu cô mời Caesar vào nhà trong lúc say.
Làm sao bây giờ? Tâm trí cô rối bời.
Trần Tư Nhung vùi mặt hoàn toàn vào trong chăn.
Cô cũng lặp lại rất nhiều từ "Chủ nhân".
Caesar hẳn cũng hiểu rõ, cho dù anh không phải người trong giới này, nhưng ít nhiều chắc cũng nghe nói qua.
Tại sao anh không hỏi cô nhiều hơn?
Tại sao anh không nhắc nhở cô?
Cô uống say, nhưng nếu là một chính nhân quân tử thì sẽ không làm thế với cô, họ sẽ rời đi thay vì bế cô lên bồn rửa mặt, tát vào môi âm hộ của cô và bảo cô cao trào trước mặt anh.
Trừ khi, trừ khi anh không phải là một chính nhân quân tử.
Chỉ vì anh mặc vest, không có nghĩa anh nhất thiết phải là một người đàn ông tốt.
Hơn nữa, những người có địa vị và xuất thân như họ, có lẽ cũng đã quen với việc nhìn thấy đủ loại phụ nữ lao vào vòng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-chu-nhan-cua-toi-over-the-knee/141314/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.