Sau khi đi thang máy đến bãi đậu xe ngầm, Caesar đặt Trần Tư Nhung vào vị trí phụ lái, giúp cô thắt dây an toàn xong, anh đi vòng qua đầu xe mở cửa ghế lái.
Khoang xe rất ấm áp, ghế bọc da cao cấp sưởi ấm cơ thể Trần Tư Nhung, cô khẽ nhắm mắt lại cảm thấy buồn ngủ.
Khi tỉnh lại lần nữa, cô phát hiện khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe đã trở nên rất quen thuộc.
Suy nghĩ của cô từ từ sáng tỏ một chút, cô quay đầu lại, mới nhận ra Caesar đang nhìn cô.
"Anh...... đưa tôi về?" Trạng thái hiện tại của cô hiển nhiên tốt hơn so với khi ở trong quán bar.
Caesar gật đầu: "Cô cần về sớm, mà tài xế còn chưa tới."
"À." Trần Tư Nhung lên tiếng, cô gật gật đầu, dáng vẻ rất đáng yêu, "Vậy anh, anh không uống rượu sao?"
"Tôi không uống."
"À, ra vậy." Trần Tư Nhung đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nở nụ cười.
Đèn trần trong xe được bật lên, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên mặt cô, ngũ quan thanh tú, sống mũi nhỏ xinh.
Có lẽ do uống nhiều rượu nên đôi môi cô bây giờ phảng phất một lớp nước mỏng.
Cô mỉm cười một lúc rồi quay lại nhìn Caesar.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về, nếu không phiền..." Cô nghiêm túc chớp chớp mắt, như đang cẩn thận tìm kiếm thông tin trong não, "Nếu không phiền, anh có thể đến nhà tôi uống một tách cà phê được không?"
Caesar yên lặng quan sát cô.
"Bây giờ muộn rồi."
"Ừm." Trần Tư Nhung lại gật đầu, "Nhưng...đã lâu lắm rồi."
Suy nghĩ của cô dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-chu-nhan-cua-toi-over-the-knee/141319/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.