Bố chưa bao giờ xin lỗi.
Sinh ra trong một gia đình cực kỳ truyền thống như vậy, bố cô giống như "Thượng đế" trong pháo đài nhỏ.
Ông ấy chịu trách nhiệm và kiểm soát mọi thứ.
Ông ấy sẽ không thừa nhận sai lầm của mình, cũng sẽ không thừa nhận điểm yếu của mình.
Tuy nhiên, khi Trần Tư Nhung lớn lên, cô không cảm thấy bố mình mạnh mẽ như thế.
Thay vào đó, cô cảm thấy bố mình khá là yếu đuối.
Ông ấy làm việc ở bên ngoài vất vả bao nhiêu, bị khinh thường bao nhiêu, thì lúc về nhà sẽ đem mọi dồn nén đó trút giận lên mẹ và các con, ông ấy hiểu lầm, hiểu sai ý của các con, và cuối cùng kết thúc bằng một câu "Chẳng lẽ bà muốn tôi xin lỗi bà sao?"
Tất cả những tủi nhục và bất bình cuối cùng như một chiếc gai nhọn đều bị nuốt ngược vào trong, nhưng thực tế nó không hề bị tiêu hóa.
Đây không phải là điểm mạnh được Trần Tư Nhung công nhận.
Sức mạnh thực sự là không ngại bộc lộ sự yếu kém của mình, là bình tĩnh đối mặt với vết thương rỉ máu, là luôn nhìn thẳng vào gốc rễ của mọi vấn đề.
Mà không phải là che đậy nó.
Cuộc đối thoại dừng lại tại hai dòng tin nhắn của C khá lâu.
Những lúc như vậy, Trần Tư Nhung không thể không nghĩ đến Caesar.
Nhớ tới câu nói của anh: "My bad, Grace."
Tên viết tắt của anh cũng là C, nhưng cô vừa xác nhận chiều nay rằng Caesar không nói được tiếng Trung Quốc.
Vì vậy, Trần Tư Nhung không khỏi bắt đầu suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-chu-nhan-cua-toi-over-the-knee/141323/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.