Trần Tư Nhung đã đọc một số bài đăng trên internet, tại sao một số người lại thích tìm chủ nhân?
Những câu trả lời dưới đây đều rất kỳ lạ, nhưng cô đã tìm thấy câu trả lời phù hợp với mình.
Bởi vì chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương trọn vẹn của người cha, chưa bao giờ cảm thấy yên tâm để có thể dựa dẫm vào một ai đó, chưa bao giờ được một bàn tay ân cần vuốt tóc và nói "làm tốt lắm".
Sinh ra trong một gia đình không mấy dư giả nhưng tâm điểm của cả nhà luôn xoay quanh người em trai.
Các chị đều lớn hơn cô rất nhiều tuổi, họ đã bỏ học từ sớm để ra ngoài làm việc, chỉ có cô là đi học và theo con đường học vấn.
Hiển nhiên cô đã nghe rất nhiều lời phàn nàn, sau khi vào cấp 3, gia đình không định cho cô đi học nữa, nhưng có một giáo viên trong trường đến gặp gia đình và nói rằng thành tích của cô rất tốt, thế nên xin gia đình đừng bỏ cuộc.
Trần Tư Nhung sẽ không bao giờ quên tên của người giáo viên đó.
Trong suốt ba năm cấp 3, người thầy ấy quan tâm cô rất tận tình, thỉnh thoảng khi sinh hoạt phí eo hẹp, thầy ấy sẽ mời cô xuống căn tin ăn cơm.
Thầy ấy chưa bao giờ vượt quá giới hạn, nhưng Trần Tư Nhung nghĩ, thầy ấy hẳn là thích mình.
Một đoạn quá khứ xa xăm, Trần Tư Nhung không bao giờ quên.
Cô nghĩ, từ lúc đó cô mới biết sự quan tâm chăm sóc của "đàn anh" đối với cô quan trọng như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-chu-nhan-cua-toi-over-the-knee/141331/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.