Sau cú rung lắc dữ dội, thang máy đứng im không nhúc nhích, không tiếp tục rơi cũng chẳng tiếp tục lên, cánh cửa kim loại trơn láng kiên cố khép chặt, mãi không có dấu hiệu mở ra, con số hiển thị vẫn dừng ở tầng 19.
Tô Hạnh chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày bị kẹt trong thang máy, lại còn là ở tòa nhà công ty, và quan trọng nhất là... bị kẹt chung với vị cấp trên mà cô cực kỳ không ưa.
Cô lại đưa tay thử kéo cánh cửa đã khép chặt kia, không cam lòng mà bấm bừa vài nút tầng — nhưng không có chút phản hồi nào. Lông mày cô nhíu chặt hơn.
Cạnh đó, Ôn Như Yểu đã rút điện thoại ra, gọi cho lễ tân công ty: "CC, thang máy hỏng rồi. Ừ, báo với ban quản lý nhanh chóng sửa chữa..."
Giọng nàng bình thản, như tiếng ngọc vỡ tan trên mặt băng — trong trẻo mà lạnh lẽo, vang bên tai khiến người ta vô thức bị cuốn hút.
Tô Hạnh nghe đến mức suýt chút nữa nghi ngờ người chủ động nắm tay cô ban nãy có khi không phải là nàng mà là ảo giác.
Nhưng nhờ sự điềm tĩnh của đối phương, cô cũng thấy đỡ căng thẳng phần nào. Dù sao không rõ bao lâu nữa thang máy mới được sửa, nhưng có cấp trên trực tiếp ở đây thì đến lúc ra khỏi cũng chẳng cần giải thích gì với hành chính cả.
Hiện tại, điều khiến cô bận tâm hơn lại là cái giọng văng vẳng nãy giờ trong đầu —
"Li.ếm cẩu"? Nói ai vậy? Tô Hạnh từ trước đến nay toàn là người được người khác li.ếm thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759426/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.