Nghĩ đến những lời Ôn Như Yểu từng nói trước đó, bước chân Tô Hạnh hơi khựng lại.
Hai chữ giết người, đối với những người sinh ra và lớn lên trong thời bình, chỉ cần nghe thấy thôi cũng đã đủ khiến người ta rợn tóc gáy.
Tên mặt sẹo thấy họ dừng bước, liền nhanh chân bước đến gần, hỏi: "Sao rồi? Có cách gì không?"
Từ lúc thoát ra khỏi bầy kiến biến dị, hắn đã chắc chắn rằng hai người này — nhất là Ôn Như Yểu — nhất định có năng lực đặc biệt nào đó, có khi còn lợi hại ngang ngửa lão đại của hắn. Cho nên khi thấy họ dừng lại, vẻ mặt vẫn bình thản, hắn lập tức cho rằng họ đã nghĩ ra cách đối phó với con quái vật phía sau.
Ôn Như Yểu nghiêng đầu liếc tên mặt sẹo một cái, lạnh nhạt mở miệng: "Vậy thì cược một ván."
Tên mặt sẹo ngẩn người: "Hả?"
"Bốn người chia ra hành động, có thoát được hay không thì phó mặc cho số trời."
Nói trắng ra là: chia người ra chạy các hướng khác nhau, con quái vật phía sau chỉ có thể đuổi theo một hướng, vậy thì những người còn lại sẽ có cơ hội thoát thân.
Đúng là một cách... đánh cược bằng mạng sống.
"Cái này..." Tên mặt sẹo nuốt nước bọt, chần chừ liếc nhìn tên mặt phổ thông bên cạnh.
Ôn Như Yểu rõ ràng không có ý thương lượng với bọn họ, nói xong câu đó liền tiếp tục bước đi: "Ngã tư phía trước, chúng ta rẽ phải."
Tô Hạnh lặng lẽ rút tay đang đặt trong túi chân váy ra — trong đó là khẩu súng mà cô vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759455/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.