Nghĩ đến chuyện tắm rửa, Tô Hạnh xoa xoa vai, mới nhận ra lưng áo mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt rồi khô lại nhiều lần, quần áo dính nhớp vào da, nửa khô nửa ướt, cực kỳ khó chịu.
"Tôi vừa kiểm tra rồi, thức ăn và nước ở đây được tích trữ rất đầy đủ, các thiết bị cơ bản cũng khá hoàn thiện. Không ngờ bên dưới một công viên thành phố bình thường lại giấu được một công trình như thế này, hơn nữa..."
Hơn nữa, rõ ràng nơi này đã được xây dựng từ lâu, mỗi ngày có biết bao nhiêu người bước đi trên bãi cỏ phía trên, mà không ai hay biết.
Vậy thì, còn bao nhiêu điều mà họ không biết? Lại có bao nhiêu người, trong giấc ngủ không hề hay biết, đã chết khi tận thế ập xuống?
"Xem ra nơi này là một phòng thí nghiệm tạm thời kiêm chỗ trú ẩn." Ôn Như Yểu liếc nhìn logo ở góc phải dưới màn hình, khẽ lật mặt sau chiếc "điện thoại" trong tay, để lộ biểu tượng giống hệt, rồi nói: "Thuộc về công ty Huyền Vũ Khoa Kỹ."
Tô Hạnh nhướng mày: "Không phải cái này là bạn cô đưa sao? Tôi nhớ cô từng nói bạn ấy làm cho chính phủ." Suýt chút nữa lỡ miệng nói ra từ "tiểu thanh mai", may mà kịp nuốt lại.
Ôn Như Yểu im lặng mấy giây, mím đôi môi mỏng trắng bệch: "Trong tình huống này, việc chính phủ hợp tác với những công ty có thực lực cũng không phải chuyện lạ."
"Tình hình hiện tại... e là không thể cứu vãn nữa rồi." Nàng cúi đầu, điều khiển chuột tiếp tục tra cứu dữ liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759457/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.