"......"
Tô Hạnh ngớ người.
Tuy cô đã biết từ trước về xu hướng của Ôn Như Yểu, nhưng việc biết riêng và bị chính miệng người kia nói thẳng ra... thật sự không cùng một cấp độ chấn động.
Ôn Như Yểu nửa dựa vào cô nằm nghiêng, tuy tay đã rút về nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần. Cảm giác được nhiệt độ cơ thể mình xuyên qua lớp vải mỏng manh truyền sang đối phương, mặt Tô Hạnh bất giác nóng lên, tim nảy mấy nhịp, cô khẽ dịch ra sau, gần như sắp rơi khỏi mép giường.
Dù gì giữa họ cũng chưa thân đến mức có thể ôm ấp thoải mái. Ban nãy Tô Hạnh chỉ là bất đắc dĩ. Còn bây giờ Ôn Như Yểu đã tỉnh, mà hai người cứ dán sát vào nhau thế này... thực sự quá mờ ám. Tô Hạnh lại nhích thêm một chút, thậm chí định ngồi bật dậy.
"Không có ý gì khác, chỉ cảm thấy nói thẳng với cô thì công bằng hơn."
Ôn Như Yểu mặt tái nhợt, nơi đuôi mắt lại hơi ửng đỏ. Nàng hơi hé mắt, nhìn vào đôi mắt đào hoa rõ ràng quyến rũ nhưng lúc này vì trợn tròn mà trông ngốc nghếch đến buồn cười. Khóe môi nàng khẽ cong, nhưng rất nhanh nụ cười liền bị cơn lạnh như băng từ trong cơ thể dập tắt.
Gần đây, nàng phát hiện cơ thể mình rất sợ lạnh, không phải kiểu sợ thông thường, mà là nhạy cảm quá mức với thay đổi nhiệt độ, như thể hệ thống điều tiết thân nhiệt bên trong bị hỏng, không thể duy trì ổn định. Chỉ khi chạm vào nguồn nhiệt bên ngoài, nàng mới cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759460/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.