Chạy, chạy không ngừng nghỉ. Đó là ý thức cuối cùng còn sót lại trong cái đầu ong ong của Tô Hạnh.
Nhận được chỉ dẫn của Ôn Như Yểu, những bước chạy lộn xộn như ruồi mất đầu của cô cuối cùng cũng tìm được phương hướng. Cơ thể còn phản ứng nhanh hơn cả lý trí, như một mũi tên bén nhọn lao vút vào con đường nhỏ mờ tối bên trái.
Sau khi hệ thống điện ngừng hoạt động, toàn bộ thiết bị chiếu sáng trong công viên sớm đã tê liệt.
Bầu trời đen như mực, ánh trăng yếu ớt chỉ đủ rọi lờ mờ lên con đường lát gạch đỏ uốn khúc phía trước, đồng thời kéo dài bóng cây nghiêng ngả trong đêm, trông như những bóng ma lẩn khuất, quỷ dị vô cùng.
Trong bóng đêm, không khí như đặc quánh lại, công viên vắng lặng đến rợn người, cả thế giới dường như chỉ còn lại một âm thanh duy nhất — tiếng bước chân của cô.
Và cả nhịp tim sắp nhảy ra khỏi lồng ng.ực.
Tầm nhìn bị bóng tối hạn chế khiến con đường phía trước phủ đầy nguy cơ không rõ hình dạng. Theo chỉ dẫn của Ôn Như Yểu, nếu thuận lợi, họ sẽ nhanh chóng chạy khỏi công viên. Nhưng sau đó thì sao?
Tô Hạnh toàn thân căng cứng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô ngẩng đầu nhìn ra xa, những tòa nhà cao tầng từng sừng sững giữa trung tâm thành phố nay vẫn đứng đó, nhưng đã chẳng còn bóng dáng phồn hoa ngày trước. Những công trình đen ngòm như hố sâu ấy giờ đây trông chẳng khác gì các bia mộ khổng lồ cắm sâu trong lòng đất. Xa xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759462/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.