Trung tâm thương mại có tổng cộng năm tầng, thiết kế hoàn toàn khép kín, phần giữa rỗng không, đứng ở tầng một có thể nhìn thấy mái vòm kính nửa trong suốt trên đỉnh, cùng các hành lang từng tầng chồng lên nhau từ dưới lên trên.
Giữa khoảng trống ở tầng một đặt một cây giả trang trí, trên cây treo đầy đèn màu, xung quanh lát sàn cảm ứng phát sáng, nhưng tất cả giờ đã là chuyện quá khứ. Không còn điện, những thứ ấy chỉ là đống vật chết, hoàn toàn mất đi vẻ hoa lệ ngày nào.
Hiện tại, tất cả những người sống sót trong trung tâm thương mại đều tập trung trước khoảng đất trống quanh gốc cây. Nhìn sơ qua chừng hơn hai mươi người, nam nữ già trẻ, đủ mọi độ tuổi, người còn sức xếp phía trước, người già yếu, bệnh tật xếp phía sau, xếp thành hàng, quỳ ngay ngắn dưới gốc cây, dáng vẻ run sợ như đang làm nghi thức nào đó.
Phía trước đội ngũ đặt một chiếc ghế lớn, gã đàn ông mặc vest ngồi nhàn nhã trên đó, chờ đến khi hắn gật đầu, người đàn ông bên cạnh mới bắt đầu phát đồ ăn.
Những người đứng đầu hàng được phát một túi bánh mì cùng một cốc nước dùng loại ly giấy một lần, chỉ vừa đủ một lần rót. Người phía sau thê thảm hơn, không có nước, chỉ được một túi bánh quy trẻ em nhỏ chưa bằng nửa bàn tay.
Ở phía trước hàng, một thanh niên mặt mày tái nhợt, môi khô nứt nẻ, vội vã dốc cạn ly nước trong tay, uống xong còn khát cháy cổ đến mức li.ếm sạch đáy ly, rồi cầm túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759464/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.