Chỉ trong chớp mắt, không biết từ đâu trào lên một cơn xung động vô úy, Tô Hạnh đột ngột nhảy vọt lên, tứ chi bộc phát như báo săn, kéo theo Ôn Như Yểu lao người về phía sau. Dựa vào bãi cỏ dốc đầy cỏ dại, hai người ôm chặt lấy nhau, bảo vệ đầu, lăn lộn lảo đảo vào một khoảnh rừng nhỏ bên cạnh.
Chỉ đến khi đập mạnh lưng vào thân cây to, cột sống bị va đau đến phát ra một tiếng rên khẽ, Tô Hạnh mới dừng lại được.
Không kịp nhìn Ôn Như Yểu đang hơi cứng đờ trong lòng, ánh mắt nàng xuyên qua lớp cỏ hoang cao ngang người, lập tức trông thấy con quái vật cao đến hai tầng lầu kia vẫn đứng yên như tượng. Trong màn sương mù mỏng của đêm tối, đôi mắt đỏ rực treo lơ lửng trên đầu nó, cùng với bốn con mắt gắn trên đầu cá, đang lặng lẽ nhìn về phía họ.
Tô Hạnh tay chân lạnh ngắt, chỉ nghe thấy tiếng thở d.ốc của chính mình, tim đập thình thịch như muốn nổ tung.
Từng người từng người lần lượt chui ra khỏi địa phủ, quái ngư cũng chuyển ánh nhìn khỏi hai người họ, giống như một gã thợ săn rình mồi bên gốc cây, bình thản vung xúc tu, dễ dàng quật từng người một lên khỏi mặt đất rồi thẳng miệng nuốt chửng.
Trong khoảnh khắc, tiếng gào thét và tiếng nhai nuốt vang dội khắp vùng hoang dã u ám, trong đêm tối giơ tay không thấy ngón, càng thêm rợn người.
Không rõ là cố ý hay chỉ vô tình, một vài người "lọt lưới" từ khe hở giữa các xúc tu, may mắn thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759492/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.