Trong căn phòng thuê đơn sơ, Quý Nhiên nằm trên chiếc giường nhỏ, sau một lúc lâu mới dần lấy lại được tinh thần.
Rồi cảm giác sợ hãi ập đến.
Trời ơi mình điên rồi ư? Sao mình dám làm vậy với sếp chứ?
May mà tắt điện thoại kịp thời, chắc là cậu vẫn chưa phát ra âm thanh gì đâu nhỉ?
Quý Nhiên cực kỳ muốn nằm giả chết luôn cho rồi, nhưng cậu vẫn còn việc cần phải xử lý.
Aaaaa!!! Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ!!!
Quý Nhiên suy sụp được vài giây sau đó cắn răng gọi điện lại.
Điện thoại kết nối, cậu viện một cái cớ không mấy cao tay lắm: "Xin lỗi hồi nãy em bị rơi điện thoại, lỡ tắt mất cuộc gọi của anh."
Đầu bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời lại: "Vậy bây giờ cậu đã tiện nói chuyện chưa?"
Quý Nhiên hơi chột dạ, gật đầu đáp: "Tiện ạ."
Và họ bắt đầu bàn công việc.
Quý Nhiên bị chột dạ áy náy nên cả quá trình đều nghe rất nghiêm túc. Mãi đến khi cơn gió lạnh lùa vào bụng khiến cậu rùng mình, cậu mới nhận ra trên người mình vẫn còn đang lộn xộn.
Bên tai là giọng nói trầm ổn của Hàn Thâm đang nghiêm túc bàn công việc, còn cậu thì lại ăn mặc như thế này...
Mặt Quý Nhiên đỏ rần lên, cúi đầu dùng khăn giấy lau sạch cơ thể, trong khi Hàn Thâm đặt câu hỏi, cậu vẫn nghiêm túc trả lời: "Vâng, em hiểu rồi, em sẽ sửa rồi gửi ngay cho anh."
Sau khi bàn công việc xong, cậu chờ Hàn Thâm cúp máy trước, vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-lanh-lung-la-daddy-chuoc-duong/535726/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.