Việc thừa nhận rằng cha mẹ không yêu mình thật sự rất đau lòng. Nhưng không hiểu sao Quý Nhiên lại có cảm giác nhẹ nhõm một chút.
Cậu cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ thoáng hơn rồi, không còn mãi quẩn quanh tự hỏi tại sao cha mẹ lại thích em trai hơn. Chẳng lẽ là do tính cách mình không tốt nên làm cha mẹ thất vọng sao? Không, không có chuyện đó, đơn giản là vì họ không thương mình mà thôi.
Còn lý do tại sao họ không thương, có lẽ vì xa cách từ bé nên tình cảm không sâu đậm, cũng có thể là do tính cách của mình không hoạt bát như em trai, không mang lại giá trị cảm xúc cho cha mẹ. Quý Nhiên hiểu, so với một đứa trẻ ngoan ngoãn như cậu, cha mẹ thích em trai nghịch ngợm khiến họ đau đầu nhưng lại ngọt ngào, dính lấy họ hơn.
Tuy nhiên điều này đối với cậu không quan trọng nữa. Cậu sẽ không so đo với em trai, không còn chấp nhất với tình thương cha mẹ hão huyền đó nữa.
Quý Nhiên lau khô nước mắt, cậu không bắt bản thân phải ngừng khóc, nhưng đâu đó cậu cảm thấy những giọt nước mắt này không còn rơi vì gia đình của mình nữa.
"Cảm ơn anh." Quý Nhiên ngước lên nhìn Hàn Thâm, bỗng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. "Giờ em cảm thấy khá hơn rồi."
Hàn Thâm nhìn cậu một lúc, chắc chắn rằng cậu thực sự ổn mới hỏi: "Vậy cậu đã nghĩ kỹ xem phải làm thế nào chưa?"
Cậu đã thông suốt nhưng tạm thời vẫn chưa biết phải hành động ra sao.
Quý Nhiên lắc đầu: "Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-lanh-lung-la-daddy-chuoc-duong/535762/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.