Chặt quá, Quý Nhiên bị Hàn Thâm ôm vào lòng đến mức gần như không thở nổi.
Cánh tay mạnh mẽ của Hàn Thâm ghìm lấy cậu thật chặt làm cậu không thể động đậy một chút nào, thậm chí còn không thể hít thở sâu.
Cứ mỗi lần cậu hít vào, lồng ngực lại dính sát vào ngực Hàn thâm mang đến cảm giác áp lực vô cùng mãnh liệt.
Quý Nhiên hơi xấu hổ, cậu đang định bảo Hàn Thâm buông ra thì chợt phát hiện anh đang run rẩy, nhịp tim của anh cũng trở nên gấp gáp.
Anh đang sợ sao?
"Sếp ơi?" Quý Nhiên ngẩng đầu từ trong vòng tay anh, còn chưa kịp thấy rõ Hàn Thâm thì đã bị giữ chặt đầu, ép mặt cậu vào ngực mình lại.
Chiếc áo vest đã cởi ra từ lúc đánh nhau, mặt Quý Nhiên dán vào cơ ngực rắn chắc của anh, chỉ còn cách một lớp sơ mi mỏng, thậm chí cậu còn ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ làn da của anh.
Cơ thể Hàn Thâm ấm nóng khiến cho gương mặt Quý Nhiên dần dần nóng bừng lên.
Đã lâu lắm rồi cậu chưa tiếp xúc cơ thể như vậy với ai cả...
Quý Nhiên đỏ mặt đẩy nhẹ một cái nhưng Hàn Thâm lại càng ôm chặt hơn, anh ôm mạnh đến mức làm xương cốt cậu cũng bắt đầu đau.
"Đau..." Quý Nhiên kêu lên, nhưng vì đang vùi mặt vào ngực Hàn Thâm nên giọng cậu có hơi đứt quãng: "Anh nhẹ một chút..."
Hàn Thâm hơi buông tay nhưng không hoàn toàn buông cậu ra.
Tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp hẻm núi, Quý Nhiên nghe Hàn Thâm hỏi mình, giọng nói còn khàn khàn hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-lanh-lung-la-daddy-chuoc-duong/535786/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.