Quý Nhiên ngủ thiếp đi trong lòng Hàn Thâm. Lúc tỉnh dậy, cậu phát hiện cơn sốt đã lui, căn phòng cũng trở nên ấm áp hơn nhiều, chắc do đường dây điện bị tuyết đè đã được sửa xong.
Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn chưa tắt, Hàn Thâm ngồi trước bàn gần lò sưởi đang chăm chú làm việc. Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng, đôi vai rộng và thân hình vững chãi. Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, mặt trời tỏa ánh vàng rực rỡ trên bầu trời xanh ngắt, soi xuống người Hàn Thâm khiến Quý Nhiên nhìn đến ngẩn người.
Hàn Thâm đẹp trai quá à.
Từng đường nét trên khuôn mặt từ lông mày, mắt, mũi đến miệng đều đúng gu thẩm mỹ của cậu. Không chỉ vậy, vóc dáng anh cũng hoàn hảo, đôi tay ấy của anh kể cả lúc gõ bàn phím cũng đẹp đến nao lòng.
Nhớ lại lúc mình bị sốt cao, đôi tay này đã cẩn thận lau người cho cậu, thay khăn hạ nhiệt trên trán, thậm chí còn giúp cậu thay bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi...
Thích một người như Hàn Thâm, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?
Quý Nhiên cứ mải mê ngắm nhìn mà không nhận ra Hàn Thâm đã ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, đôi mắt hai người chạm nhau——
Cậu giật mình, lập tức rút mình vào trong chăn
Quý Nhiên cũng chẳng biết tại sao mình phải trốn, nhưng khi ý thức được thì đã quá muộn rồi.
Cậu cuộn tròn trong chăn, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Hàn Thâm còn sót lại, Quý Nhiên bỗng thấy ngại ngùng vô cùng.
"Đỡ sốt rồi à?" Một bàn tay to lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-lanh-lung-la-daddy-chuoc-duong/535815/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.