Đêm đến tuyết lại rơi, phủ lên mặt đường thành từng đống tuyết trắng xóa, trắng nõn, mượt mà trông đáng yêu vô cùng.
Trong căn phòng ấm áp, Quý Nhiêm chìm vào giấc ngủ say nơi vòng tay của Hàn Thâm. Cậu dựa mặt vào cánh tay anh, cánh môi hơi hé, mang theo nét cưng cưng ngây ngô của trẻ con.
Hàn Thâm lại nhớ đến Quý Nhiên trước khi ngủ, dưới sự dẫn dắt của anh, cậu nhóc này đã bộc lộ ra nét ngoan ngoãn ngọt ngào trước nay chưa từng có.
Quá ngoan.
Khiến người ta muốn bắt nạt cậu thật nhiều, làm hết những chuyện xấu xa nhất với cậu.
Nhưng Hàn Thâm đã kịp thời kiềm chế cảm xúc của mình lại. Quý Nhiên ngoan ngoãn như vậy khiến anh vừa thương lại vừa đau lòng thay. Anh nhận ra tấm lòng của Quý Nhiên dành cho mình, nhưng đồng thời cũng thấy được sự bất an và sự hãi trong ánh mắt ấy.
Dù Quý Nhiên ngượng ngùng, nhưng vẫn cố gắng phối hợp với anh, luôn chú ý đến cảm giác và trải nghiệm của anh.
Ngay cả việc cậu đã nói không muốn mặc đồ nữ, nhưng cũng phá lệ vì anh.
Hàn Thâm nhìn sang chiếc ghế bên giường, vải len mỏng thấm đẫm chất lỏng, ướt đến mức có thể vắt ra nước. Bên cạnh là đôi găng tay da đen cũng đã đầy dấu vết màu trắng sữa. Còn chiếc cà vạt đỏ sẫm bị tháo ra rồi lại cột vào, đã nhăn nheo...
Tất cả mọi thứ, Quý Nhiên đều không có chút phản kháng nào.
Hàn Thâm đưa tay vào trong chăn, chạm vào cơ thể vẫn còn mềm mại ướt át của Quý Nhiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-lanh-lung-la-daddy-chuoc-duong/535823/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.