Lúc ra về, bà chủ mang ý cười chế nhạo bọn họ, kêu bọn họ sớm kết hôn một chút, sớm sinh quý tử. Hạ Tâm Trữ cũng sẽ tự động rời khỏi công việc làm thêm ở quán ăn sáng.
"Anh đừng để ý lời nói của bà chủ, bà ấy rất thích nói giỡn." Vẻ mặt cô xấu hổ, áy náy nói với Mạc Thiên Hòa bên cạnh.
"Anh thực cảm kích lời chúc phúc của bà ấy." Mạc Thiên Hòa thật sâu nhìn cô một cái, dắt tay của cô, khóe miệng khẽ nhếch.
Hạ Tâm Trữ nhất thời đỏ mặt, không biết nên tiếp thế nào mới tốt.
"Em cảm thấy khi nào chúng ta kết hôn thì tốt?" Anh nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ bừng, không để nguội, thừa dịp còn nóng liền nhân cơ hội mở miệng hỏi.
"Đừng có nói giỡn." Mặt của cô tựa hồ càng đỏ hơn.
"Anh là nghiêm túc, không phải nói giỡn." Anh nhẹ nhíu mày: "Hay là em muốn anh cầu hôn với em, em mới có thể cho rằng anh là nghiêm túc?" Nói xong, anh làm bộ quỳ xuống làm cô sợ tới mức nhanh chóng giữ chặt anh.
"Này, đừng làm bậy."
Anh vừa rồi hôn cô ở trong quán ăn sáng trước mặt mọi người vẫn chưa đủ sao? Hiện tại thế nhưng còn muốn ở trên đường người đến người đi quỳ xuống cầu hôn cô! Muốn nổi tiếng cũng không cần dùng loại phương pháp này chứ?
"Vậy em có nguyện ý gả cho anh không?" Anh ung dung ngóng nhìn cô, mỉm cười hỏi.
"Cái người này chẳng giống như đang cầu hôn, giống như uy hiếp hơn." Hạ Tâm Trữ nhìn anh, khẽ chau mày.
"Cho nên anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-muon-cuoi-toi/393186/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.