Đột nhiên gặp lại khuôn mặt trong trí nhớ ấy, lại là ở trong tiệm ăn sáng khói dầu bốn phía, làm cho Mạc Thiên Hòa trong nháy mắt cực độ kinh chấn mà ngây ra như phỗng, sững sờ ở tại chỗ.
“Thưa ngài, xin hỏi ngài cần gì?”
Mạc Thiên Hòa hoàn toàn không thể mở miệng trả lời câu hỏi, chỉ có thể nhìn cô không chớp mắt.
Cô vì cái gì mà lại ở chỗ này làm việc? Vì cái gì lại có bộ dáng điêu luyện như vậy? Vì cái gì lại có nụ cười làm việc chuyên nghiệp như thế, giống như cô đã đối mặt đám người này, làm công việc này cả một đời?
“Thưa ngài –”
“Cô ơi, cho tôi hai phần bánh ngọt củ cải và một cái sandwich, không thêm tương cà chua.” Một người khách mới từ bên ngoài đi vào trong cửa hàng lên tiếng gọi.
“Hai phần bánh ngọt củ cải và một cái sandwich, không thêm tương cà chua.” Cô gật đầu cười một cái với người vừa gọi lúc nãy, vừa đem bánh mì bỏ vào trong lò nướng, vừa quay đầu lại hỏi anh: “Vị khách này, anh thì sao? Muốn cái gì?”
Mạc Thiên Hòa căn bản không có biện pháp trả lời câu hỏi của cô.
Người trước mắt không có khả năng chính là cô ấy đi? Có lẽ chính là một người có diện mạo giống cô ấy thôi. Dù sao chính mình đã rất nhiều năm chưa từng gặp lại cô ấy, ít nhất cũng đã mười năm rồi?
Mười năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Nhưng với anh chính là không có biện pháp thừa nhận cô gái trước mắt này là “công chúa” ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-muon-cuoi-toi/393191/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.