Hoa Đan Di và Tiêu Tranh chính thức sống chung một nhà. Cũng chẳng biết là đại thần đã xin phép với bố mẹ cô từ bao giờ nhưng sáng sớm hôm sau Hoa Đan Di đã nhận được một bưu phẩm do Lạc Hy Vân gửi tới. Bà gửi cho cô và Tiêu Tranh rất nhiều thức ăn cũng như hoa quả, dường như nhét cũng chẳng vừa tủ lạnh. Hoa Đan Di bất đắc dĩ thở dài, sao tự nhiên lại có cảm giác như con ghẻ vậy chứ?
Mẹ cô bây giờ mỗi lần gọi điện đều chỉ nhắc đến tiêu Tranh, còn dặn cô rằng anh làm việc vất vả, vì thế Hoa Đan Di phải biết nhường nhịn, đừng suốt ngày bắt nạt anh như vậy. Hoa Đan Di quả thực cảm thấy oan ức vô cùng. Rõ ràng cô mới là người bị bắt nạt đấy chứ? Nhưng cho dù Hoa Đan Di có thanh minh thế nào thì chẳng ai tin cả. Cô chán nản mà than thở:
“Mẹ à, mẹ có đang nhầm lẫn giữa con rể và con trai không vậy?”
Lạc Hy Vân mới chỉ hơn 45 tuổi, đương nhiên bà đủ tinh tường để xác định đấy chứ. Chỉ là đứa trẻ Tiêu Tranh này ăn nói khéo léo, bà nghe thôi cũng cảm thấy thích lắm rồi. Con trai nhưng mà rất tình cảm, chẳng bù cho đứa con gái kia, chẳng bao giờ thấy Hoa Đan Di thể hiện hành động gì ý nghĩa như vậy cả. Lạc Hy Vân ‘khinh bỉ’ lên tiếng:
“Con nào mà chả là con. Tiêu Tranh tốt như vậy, con phải giữ cho tốt đấy. Con rể của mẹ mà chạy mất thì con khác biết tay.”
Hoa Đan Di hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-muon-cuoi/870066/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.