Hoa Đan Di chạy như bay xuống dưới bếp, chỉ sợ ở lại thêm chút nữa thôi cô sẽ bị ánh mắt nóng rực của đại thần thu phục mất thôi. Tiêu Tranh nhìn dáng vẻ chạy trối chết của cô thì có chút buồn cười, nhưng lại rất thỏa mãn. Hình như bắt nạt và trêu chọc Hoa Đan Di đã trở thành một thú vui tao nhã của anh mất rồi. Nếu không được làm cô tức giận, Tiêu Tranh sẽ nhớ nhung vô cùng. Chính bản thân anh còn thấy khó hiểu với cách thể hiện tình cảm này của mình.
Tiêu Tranh nằm dài trên giường, bắt đầu suy nghĩ về những tháng ngày tương lai mình cùng Hoa Đan Di chung sống. Khóe môi anh bất giác nhếch lên một nụ cười, đúng là vô cùng chờ đợi. Về phía Hoa Đan Di, cô nhanh chóng chui đầu vào trong đống ‘khói lửa’ để quên đi điệu bộ thâm tình của đại thần vừa rồi. Hoa Đan Di cầm trứng gà trên tay, không khỏi thở phào:
“Vừa rồi may mà mình chạy nhanh, thiếu chút nữa đã không kiềm chế được mà buột miệng nói đồng ý sống chung với đại thần rồi.”
Mị lực của Tiêu Tranh đúng là không thể xem thường. Chưa nói đến chuyện nữ nhân có mấy ai mà từ chối được nhan sắc này của anh đâu. Hoa Đan Di không khỏi ghen tị mà đánh giá. Có điều đại thần cũng xấu xa quá rồi. Anh vậy mà lại dùng khổ nhục kế với cô. Vừa rồi rõ ràng là Tiêu Tranh cố tình dùng nhan sắc khiến cho Hoa Đan Di bối rối mà.
Hoa Đan Di bĩu môi không vui, nhưng trong lòng vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-muon-cuoi/870071/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.