Buổi chiều hôm sau, Hoa Đan Di đang ngủ ngon trong chăn ấm đã bị Lạc Hy Vân lôi đầu dậy để trang điểm. Hoa Đan Di trong lòng cảm thấy ghét bỏ đống son phấn trên mặt kia, nhưng cũng không thể cãi lời. Tiệc sinh nhật của mẹ vốn chỉ là một tấm bình phong, thực chất những người tới đây đều là doanh nhân, nhưng đơn vị muốn hợp tác làm ăn cùng nhà họ Hoa. Suy cho cùng, Hoa Đan Di cũng không thể xuề xòa như vậy đến bữa tiệc được.
Hoa Đan Di ngồi ngay ngắn trước gương, thợ trang điểm liên tục quay sang Lạc Hy Vân mà khen ngợi:
“Phu nhân, tiểu thư nhà bà đúng là đẹp thật đấy. Tôi chưa bao giờ trang điểm cho cô gái nào gương mặt lại tinh tế như vậy, ngay cả một khuyết điểm nhỏ cũng không có.”
Lạc Hy Vân nghe vậy thì đắc ý vô cùng. Hoa Đan Di chính là tác phẩm hoàn hảo nhất mà bà và Hoa Khải Minh đã tạo ra. Cô sở hữu hết các nét đẹp của ba và mẹ, lại thêm đôi mắt bồ câu long lanh di truyền từ bà ngoại, vừa nhìn đã khiến cho người ta yêu thích. Lạc Hy Vân cảm thấy hôm nay con gái của mình đêm nay chắc chắn sẽ thành nàng công chúa nổi bật nhất.
Hoa Đan Di được mẹ chọn cho một bộ váy màu kem sữa bồng bềnh, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ nhàng xõa ngang vai. Lạc Hy Vân vô cùng hài lòng khi nhìn con gái mình xinh đẹp như vậy. Bà thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp mấy tấm liền để đăng lên trên mạng xã hội khoe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-muon-cuoi/870084/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.