Cứ như vậy, chuyện Hoa Đan Di và Tiêu Tranh đang hẹn hò đã sớm đồn đi khắp nơi trong trường. Hoa Đan Di ban đầu cũng thấy hơi phiền phức, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Do đó, cô không tính toán nữa, chỉ cần có đại thần bên cạnh, mọi thứ đều sẽ ổn thôi mà. Hoa Đan Di mỉm cười hạnh phúc.
Hề Lâm Dao ngồi bên cạnh nhìn Hoa Đan Di cứ như người trên mây thì mới mở miệng trêu chọc đôi ba câu:
“Haiz, đúng là người có tình yêu có khác. Khí xuân ngập tràn, tâm hồn bay bổng. Xem ra mình sắp mất bạn cùng phòng thật rồi.”
Hoa Đan Di bị chọc, đương nhiên là cô không giận, chỉ lườm Hề Lâm Dao một cái như để che đi vẻ ngượng ngùng mà thôi. Nói sao thì cô cũng vẫn chưa cảm ơn Hề Lâm Dao về chuyện ngày hôm đó. Mặc dù Hoa Đan Di biết thừa chuyện này là do Hề Lâm Dao bịa ra đến 8 phần, nhưng nếu như cô ấy không làm vậy thì có lẽ Hoa Đan Di sẽ không có động lực gọi cho Tiêu Tranh đâu.
Chưa bao giờ Hoa Dan Di cảm thấy mình có một người bạn đáng đồng tiền bát gạo như vậy. Hai người vừa đi, vừa tỉ tê đủ thứ. Hề Lâm Dao thi thoảng lại hỏi vài câu liên quan đến chuyện tình cảm của Hoa Đan Di:
“Thầy Tiêu đối với cậu thực sự tốt đấy chứ? Mình cứ lo mãi, sợ rằng trước đây hai người khắc khẩu như vậy, giờ về một nhà lại tối ngày cãi nhau.”
Đúng là lúc đầu Hoa Đan Di cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-muon-cuoi/870088/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.