Hôm trước lúc đang cùng Hoa Đan Di ăn cơm thì Tiêu Tranh có điện thoại. Hoa Đan Di cứ nghĩ đây là cái cớ để Tiêu Tranh trốn tránh mình, không ngờ anh thực sự có việc thật. Trong lòng Hoa Đan Di đột nhiên có chút tự trách, cô đúng là chẳng hiểu gì về đại thần cả. Mấy ngày vừa rồi anh thì chạy đôn chạy đáo lo công chuyện, còn cô thì cứ ngồi đây than ngắn thở dài, trách đại thần vô tình.
Có điều chuyện ba của Tiêu Tranh bị ốm thì liên quan gì tới nghỉ làm cơ chứ? Lẽ nào bởi vì đại thần ngại ngùng chuyện cô là An Di Lạc Di, không muốn đối mặt nên mới quyết định nghỉ dạy? Hoa Đan Di trong lòng không khỏi kích động, cô vội vàng hỏi lại:
“Nhưng mà, tại sao tự nhiên thầy Tiêu lại nghỉ dạy ở trường chúng ta?”
Hề Lâm Dao mới uống xong ngụm nước, nhìn vẻ mặt lo lắng của Hoa Đan Di thì vừa thương lại vừa buồn cười. Thực ra Tiêu Tranh vốn không phải nghỉ dạy hoàn toàn, chỉ tạm ngừng công tác một thời gian mà thôi. Có điều Hề Lâm Dao muốn tạo cơ hội cho Hoa Đan Di có thể mạnh mẽ hơn, nói được ra hết những cảm xúc đang che giấu trong lòng. Do đó cô mới lừa Hoa Đan Di như vậy.
Hề Lâm Dao diễn xuất vô cùng chân thực, nhíu mày nói:
“Mình nghe nói nhà thầy Tiêu còn có một công ty lớn chuyên làm về mảng game online. Hiện tại ba thầy ấy mắc bệnh, thầy ấy phải về đó quản lí cơ nghiệp gia đình. Cậu nói xem, chăm sóc một công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-muon-cuoi/870093/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.