Hai người cứ như vậy duy trì trạng thái im lặng nhìn nhau một hồi. Chuyện xảy ra bất ngờ như vậy, cả Tiêu Tranh lẫn Hoa Đan Di đều không có chuẩn bị trước, cũng không biết phải nói với nhau thế nào. Ai cũng hiểu bọn họ ở trường như nước với lửa, hiện tại lại phát hiện ra chuyện động trời thế này, bối rối cũng là điều đương nhiên.
Im lặng một hồi, cuối cùng Tiêu Tranh cũng thở dài lên tiếng:
“Được rồi, vừa nãy có lẽ là tôi đã dọa em nhỉ? Tôi không nghĩ em cũng biết chơi game, lại còn chơi tốt như vậy. Hoàn toàn không giống vẻ ngoài của em chút nào.”
Tiêu Tranh phá vỡ bầu không khí gượng gạo của cả hai. Nói ra thì Hoa Đan Di so với tính cách của An Di Lạc Di cũng có chút giống. Hai người đều rất thẳng thắn và luôn sẵn sàng đem những thứ bất công ra nói thẳng. Trước đây Tiêu Tranh vốn không nghĩ đến trường hợp này nên không để ý, có điều hiện tại suy nghĩ cẩn thận thì quả thực là rất giống nhau.
Hoa Đan Di cũng không rõ là Tiêu Tranh đang khen hay chê mình, tuy nhiên cô vẫn ngượng ngùng cúi đầu. Mãi sau mới đáp lại:
“Thầy cũng làm em rất bất ngờ. Em cứ nghĩ thầy chỉ làm giảng viên thôi, không ngờ còn có nghề tay trái. Đến giờ em vẫn chưa hình dung ra bộ dạng thầy lúc chơi game sẽ như thế nào?”
Hoa Đan Di không phủ nhận sự ưu tú của Tiêu Tranh, Nhất Thế Vô Song trong game cũng là một đại thần vô cùng nổi bật. Có lẽ là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-muon-cuoi/870096/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.