Hoa Đan Di suốt cả buổi học giống như ngồi trên đống lửa nhưng vẫn phải cố gắng bày ra vẻ mặt ổn định. Ai cũng biết lông hoa mắt mèo ngứa như thế nào, chỉ nhìn thấy thôi cũng đã ngứa ngáy rồi. Hôm nay Hoa Đan Di lại còn mặc váy ngắn, khỏi nói cũng biết có bao nhiêu thê thảm.
Hoa Đan Di chỉ có thể thầm cầu nguyện cho bản thân kiếp nay tai qua nạn khỏi thôi. Cũng may là cô lao công hiểu lòng Hoa Đan Di, hôm nay chuông béo reo sớm tận 10 phút. Nếu không Hoa Đan Di cũng không dám đảm bảo mình nhịn được thêm nữa.
“Thoát rồi.” - Hoa Đan Di nhăn nhó lẩm bẩm.
Lúc này Hề Lâm Dao bước đến nhưng cũng không dám chạm vào người Hoa Đan Di. Mặc dù trò này là do cô nàng bày ra nhưng mà Hề Lâm Dao cũng nhát gan lắm. Có trời mới biết ban nãy Hề Lâm Dao sợ hãi đến thế nào. Hoa Đan Di thấy bạn thân cũng muốn né tránh mình liền cao giọng trách móc:
“Hề Lâm Dao, cậu đúng là cái đồ bội bạc. Uổng công mình tin tưởng cậu như vậy.”
Hề Lâm Dao rất muốn dỗ dành Hoa Đan Di, nhưng mà chỉ cần nhìn đến vẻ mặt khốn khổ kia của cô bạn là Hề Lâm Dao đã co rúm người lại rồi. Trong lòng Hề Lâm Dao chỉ có thể âm thầm xin lỗi và hứa hẹn sẽ bù đắp cho Hoa Đan Di trong tương lai mà thôi.
Hoa Đan Di giận đến tím người, cô không thèm để ý đến Hề Lâm Dao nữa mà trực tiếp mang bài tập đến chỗ Tiêu Tranh. Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-muon-cuoi/870108/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.