Hoa Đan Di vốn vì ngại ngùng nên không biết đối diện với Nhất Thế Vô Song ra sao, do đó mới thoát game. Có điều sau khi tắt máy rồi, Hoa Đan Di mới cảm thấy hành động của mình chính là vô cùng ngu ngốc. Rõ ràng cô làm như vậy chính là tự lấy đá đập vào chân mình rồi còn gì?
Hai người bọn họ lẽ ra sẽ chẳng có gì, nhưng Hoa Đan Di đột ngột bỏ chạy như vậy sẽ rất dễ gây hiểu lầm. Nhỡ Nhất Thế Vô Song nghĩ là do cô giận dỗi thì phải làm sao đây?
“Mày vừa làm cái gì vậy hả Hoa Đan Di?” - Hoa Đan Di vò đầu bứt tai vì hành động khó hiểu của mình.
Ngồi đần ra một lúc, Hoa Đan Di cảm thấy không thể để đại thần hiểu lầm mình đang giận được. Do đó cô nàng lại lật đật mở máy tính lên. Hoa Đan Di vô cùng ghét bỏ hành động tự làm khó mình của bản thân. Khuôn mặt Hoa Đan Di đã sớm nóng bừng, không ngừng suy nghĩ xem lát nữa đại thần hỏi thì sẽ phải đối mặt thế nào.
Nhất Thế Vô Song ban đầu cũng hơi bất ngờ vì Hoa Đan Di vừa xuất hiện đã biến mất. Thậm chí cô còn giở giọng điệu giận dỗi ra để chất vấn anh nữa. Tuy nhiên anh có thể hiểu cô gái nhỏ nhà mình tính cách hay ngượng ngùng nên chắc chắn hiện tại đang cắn chăn cắn gối vì xấu hổ rồi.
“Em vẫn ổn chứ?” - Nhất Thế Vô Song thấy Hoa Đan Di quay trở lại liền nhanh chóng nhắn tin tới.
Hoa Đan Di đối với sự quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-muon-cuoi/870127/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.