edit: socfsk
Hàn Lăng Sa cũng không biết Cố Trạch Vũ đã biết hết mọi chuyện, lúc nhận được điện thoại của hắn, cảm thấy giọng hắn có chút buồn buồn. Cô cho là vì chạy đi chạy lại nhiều lần, hắn cảm thấy mất hứng, không hiểu tại sao cầm điện thoại cười lại có cảm giác như em bé cáu kỉnh?
Lúc viên chức thành phố C gặp Hàn Lăng Sa hoàn toàn kinh ngạc. Đây không phải là cô gái năm trước về thăm người thân theo Hàn sư trưởng hay sao? Chẳng qua bọn họ luôn nghe các thủ trưởng cùng quân lính gọi cô là “tiểu công chúa” nên không biết tên tuổi cụ thể mà thôi. Bây giờ nhìn lại, Cố đoàn trưởng và con gái Hàn sư trưởng… Không trách được, tuổi trẻ đã là một Trung tá, ba là Thiếu tướng Tổng sam, bố vợ là sư trưởng quân khu, bạn gái lại xinh đẹp động lòng người… Chỉ có thể thở dài hâm mộ người ta đây…
Hàn Lăng Sa ngồi ở sân bay chờ đến phát chán, một lúc thì lấy điện thoại ra nghịch, một lúc lại lấy tạp chí ra ngó ngó. Lúc đang nhàm chán đến nỗi cắn móng tay, Hàn Lăng Sa nghe có người gọi cô. Ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là một đôi mắt dịu dàng.
Đối phương thấy cô sửng sốt, dịu dàng cười, giọng nói thản nhiên nhưng cũng không mất đi thái độ ôn hòa, ngay cả không khí xung quanh cũng dịu dàng hẳn lên nhờ giọng điệu nhu hòa mềm mại này: “Thế nào? Không nhận ra anh sao?”
“Anh…anh…” Hàn Lăng Sa run tay chỉ người đàn ông chân chính trước mặt, che miệng kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-xin-bao-nuoi/1316547/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.