Mấy ngày sau, Hàn Lăng Sa dĩ nhiên không tham gia quân huấn. Sau khi đồng ý biểu diễn, giữa trưa ngày hôm sau Lâm Tiếu và hai cô bé năm nhất khó nén sốt ruột lên mạng tra tìm video về các loại vũ điệu trường học. Toàn bộ quá trình Hàn Lăng Sa không tham dự mà bị một cú điện thoại gọi đến sân bay.
Đợi máy bay hạ cánh khoảng ba mươi phút, Hàn Lăng Sa nhìn cô gái xinh đẹp ở lối ra đang đi đến cũng phải ngẩn ngơ, đột nhiên có cảm giác thời gian trôi thật nhanh. Lần trước gặp nó cũng đã ba năm trước, khi đó, con bé cũng vừa tròn mười lăm tuổi, tươi mới như một đóa hoa. Ba năm trôi qua, mặc dù còn chưa trưởng thành nhưng nó càng lớn càng xinh, càng hào phóng hơn.
“Tiểu Mông, nơi này!” Hàn Lăng Sa phục hồi tinh thần, đứng ở cửa ra vào lớn tiếng gọi cô bé.
Cô nghe được có giọng nói phía sau, vừa cười vừa chạy, kéo hành lý về phía Hàn Lăng Sa, ngọt ngào gọi “Chị…”
Hàn Lăng Sa cười, véo véo gương mặt mềm mại của cô, cưng chiều nói: “Nghĩ thế nào mà lại đến thành phố G hả? Khi nào thì nhập học?”
“Lâu rồi mà, trường học của bọn em cũng chỉ có ba dãy, không giống như trường học bọn chị ở thành phố G rộng lớn này…Chẳng qua cũng có điểm hay, ít nhất ngày nghỉ của bọn em dài hơn…” Ninh Mông lôi kéo hành lí nhỏ đi quanh người Hàn Lăng Sa một vòng, thở dài hai cái, “Chị à, sao chị đen thế này? Cái này là sao? Hiện tại đang lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-xin-bao-nuoi/1316557/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.