edit: socfsk
Cố Trạch Vũ lái xe đến dưới lầu rồi dẫn Hàn Lăng Sa đi ra ngoài ăn cơm. Dọc đường đi, tiểu nha đầu không nói một câu nào cả. Lúc đầu, Cố Trạch Vũ cho là cô mệt mỏi vì quân huấn nên có an ủi mấy câu. Nhưng đến lúc tới nhà hàng ăn, Cố Trạch Vũ mới chú ý thấy tư thế Hàn Lăng Sa không được thoải mái cho lắm. Lúc đi vào phòng hai chân cô cứ kẹp chặt lại, giống như sợ thứ gì đó sẽ rớt xuống vậy. (thì đúng là thế mà )
“Sa Sa, em không thoải mái ở đâu sao?” nhìn sắc mặt cô không tốt, Cố Trạch Vũ có chút lo lắng.
“À…em…” Hàn Lăng Sa cúi đầu ấp úng không nói ra được. Thấy ánh mắt Cố Trạch Vũ ân cần, cô không thể làm gì khác ngoài việc nói, “Em không muốn ăn, em muốn về nhà…”
“Chân em không thoải mái sao? Sao lại đi thế này?” Cố Trạch Vũ kéo cô ngồi xuống trên ghế sa-lon.
“Đừng!” Hàn Lăng Sa ý thức được hắn muốn kéo cô ngồi xuống lại không dám làm theo, bụng dưới có chút đau, nhưng thật sự rất khó để mở miệng.
“Rốt cuộc em bị làm sao vậy?” Cố Trạch Vũ thấy cô phản ứng mạnh như vậy chỉ cười cười mờ mịt.
“Em… Em… Cái đó tới…” vừa nói xong, cổ Hàn Lăng Sa cũng đỏ bừng mặt.
Cố Trạch Vũ lập tức phản ứng kịp lời cô nói. Thật đúng là lúng túng! Không trách được vừa rồi cô cứ ấp a ấp úng không nói nên lời.
“Lúc đầu em không biết. Đến lúc ngồi trên xe anh em mới phát hiện ra… Em…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-xin-bao-nuoi/1316560/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.