Trong giờ sinh hoạt của lớp, thỉnh thoảng tôi cũng có nhìn quả nhỏ ngồi kế bên, sắc mặt nhỏ chẳng thay đổi, vẫn mặt lạnh với cặp mắt xa xăm, vô hồn. Bất chợt nhỏ quay sang nhìn tôi, tôi giật mình quay đi chỗ khác, một lúc sau nhỏ đưa tôi mảnh giấy.
-[Làm gì nhìn chằm chằm tôi?]
Tôi hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của nhỏ, nhưng cũng lấy mảnh giấy viết lại, gì chứ viết giấy thì tôi chấp tuốt.
-[Bạn không nhìn tôi sao biết tôi nhìn bạn?]
Nhỏ nhìu mày rồi cặm cụi viết lại.
-[Con trai nhìn con gái chằm chằm là đồ dê xồm!]
-[Con gái nhìn con trai chằm chằm là đang yêu người đó.]
Đọc xong tờ giấy nhỏ quay đi không thèm viết nữa, mặt đỏ bừng. Hề hề, tưởng không nói chuyện được với em nó ai ngờ viết qua viết lại thế càng vui, đỡ bị lắp bắp trước con gái.
Thế rồi tôi lại viết tiếp.
-[Mình tên Đại Phong, bạn tên gì?]
-[Việc gì phải nói cho bạn?]
-[Tôi đã nói cho bạn biết tên rồi, bạn không nói lại là nợ tôi đó!]
Đến đây nhỏ phùng má cau mày trông xinh phết.
-[Tôi là Ngọc Phương, hết nợ rồi nhé!]
Chà người đẹp tên cũng đẹp, xem ra nhỏ cũng không chảnh mấy, ngặc cái hơi khác thường tý, cơ mà sớm muộn gì nhỏ cũng phải mở miệng ra nói chuyện thôi.
===============
Sau khi phổ biến hết nội quy nhà trường cũng như phân công cán bộ, cô chủ nhiệm cho cả lớp ra về, vừa bước ra khỏi cửa lớp là chả thấy nhỏ Phương đâu hết, vừa định bụng ra về là chọc em nó mấy câu xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1878965/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.