“-Phong à! Mình…đi đâu chơi đi, lâu rồi…Mai không được đi đâu hết, buồn lắm…!”
Câu nói tưởng chừng như bình thường đó của Mai lại xoáy vào lòng tôi biết bao nỗi thương cảm về số phận của một đời người. Phải rồi…! Gia đình em đã đổ vỡ, ba em cờ bạc, rượu chè, đứa em cẩn phải đi học, mọi trách nhiệm gánh vác gia đình đều do em và mẹ em đảm nhận. Có lẽ đã lâu lắm rồi Mai không được đi đâu chơi, có lẽ em cần một nơi nào đó để bù đắp những tháng ngày cơ cực mà em phải chịu đựng. Được…! Tôi sẽ dẫn em đi, đưa em đến nhưng nơi mà em hằng mong ước! Để em có thể tìm lại niềm vui mà em đáng phải có.
==================
Đèo Mai đi trên chiếc xe fuhachi đầy kỷ niệm, Mai nói em muốn đến Wonderland ở Tân Phong, Quận 7. Cũng được! Nhưng xem ra thằng này tôi phải nhín tiền gạo lại rồi, cơ mà tôi cũng có ăn nhiều đâu, tháng nào cũng còn dư tiền bộn. thay kệ, em nó vui là được…!
Vừa vào đến cổng, em Hoàng Mai thích thú chỉ ngày vào chỗ đu quay, lúc đầu tọi cũng định mua một vé thôi! Chậc…! 16 tuổi đầu mà còn chơi đu quay thì ngại phải biết, gặp mấy đứa con nít nhìn mình mà xì xầm to nhỏ, khó chịu lắm, chỉ muốn đấm cho nó phát thôi.
Kì kèo mãi cũng đành mua hai vé, bởi em nói là tôi không chơi cùng thì em nó cũng không chơi! Đến khỗ! Ngồi trên đu quay mà thấy ngưa ngứa thế nào ấy, mấy thằng choai choai cứ nhìn tôi mai, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1878971/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.