Diễn văn nghệ….
Ngày qua ngày rồi lại ngày qua ngày, mọi việc cứ diễn ra bình thường như mọi khi, chẳng có diễn biến gì mới mẻ hết. Đã hơn một tháng rồi tôi không nói chuyện với Lan và cũng ngần ấy thời gian tôi dành trọn cho Hoàng Mai, những lúc đi chơi, đi căn tin, đi chợ, và cả ghé thắm nhà mẹ em nữa, cứ hễ có mặt tôi là có mặt Hoàng Mai, đến nỗi trong lớp cũng chã đứa nào thèm đoái hoài gì đến bọn tôi, cứ như đó là điều hiển nhiên rồi vậy.
Phải, tôi đã hứa với Mai là sẽ hạn chế giao tiếp với Lan thậm chí là Lam Ngọc và cả bé Phương nữa, tôi đã hứa và đã làm được. Nhưng chung quy lại thì tôi chỉ tự dối lòng mình, nói là hạn chế đó nhưng trong giờ học chẳng hiểu sao tôi lại thầm liếc nhìn Lan, phải nói là nhìn rất lâu cho đến khi giáo viên nhắc nhở tôi mới hoàn hồn lại được, có lẽ chừng ấy thời gian vẫn chưa làm tôi quên được hình bóng của nàng, có lẽ tôi phải cần thêm một ít thời gian nữa mới có thể hoàn toàn quên nàng được.
Thế nhưng người ta có câu “hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”, ý nói những người có duyên với nhau dù có cách xa nhau cỡ nào rồi cũng có ngày gặp lại, còn nếu không có duyên thì cón gần nhau đi chăng nữa cũng không bao giờ được gặp nhau. Không biết là với người khác thì sao nhưng đối với tôi, câu nói đó chuẩn xác 100 phần công lực, thật luôn!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879008/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.