“Và sau đây sẽ là màn dự thi của lớp 10A4 với nhạc cảnh đám cưới trên đường quê…”
-Rộp…rộp…rộp! – Những tràn pháo tay cổ vũ nổi lên từ phía lớp tôi.
Tức thì cặp đôi Toàn phởn và Kiều ẹo cùng nắm tay xuất hiện trên sân khấu với bộ áo dài cưới tuyệt đẹp, cùng theo sau đó là đám đàn trai đàn gái lỉnh kỉnh măm cổ, tất cả đều mặt mày hởn hở cứ ý như đang tổ chức đám cưới thiệt vậy.
“Đấy, không uổng công tập dợt!” – Tồi cười đắc ý.
-Nhạc lên rồi, mình ra thôi Phong! – Nàng mỉm cười ,chìa tay về phía tôi.
-Ừ, ra nào! – Với sẵn hơi men trong người, tôi nắm tay nàng hồn nhiên hơn bao giờ hết.
Cùng dắt nhau ra sân khấu, biểu hiện đầu tiên của khán giả là:
-Hú…ú…ú! – Khi nhin vào Lan xinh tươi trong bộ bà ba kỉ vật của mẹ tôi.
-Úi xời! – Khi nhìn vào tôi bèo bọt trong bộ bà ba đen choàng khăn rằng.
Nhưng tôi nào quan tâm đến điều đó nữa, bởi vì giờ đây chúng tôi đang hòa mình vào bài hát, hòa mình vào những giai điệu quê hương đậm đà, sâu lắng…
“Ô ! ô ! sáng hôm nay trên quê hương tôi,
Quê hương xinh xinh quê hương hữu tình,
Quê hương xinh xinh quê hương hòa bình,
Đường nở hoa trắng, xanh, vàng, tím,
Đẹp làm sao bướm bay chập chờn.
Đàn chim non véo von ngọn tre,
Khăn mầu son, áo mầu vàng,
Ơi, bà con đến xem mùa cưới !
Chân hài cong, tay dù hồng.
Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui!”
Lan cất tiếng hát thánh thót, ngân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879017/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.