Trong lúc mà tưởng chừng như bé Phương đang say ngủ giấc nồng thì em lại thức giấc, cất tiếng trả lời tôi như đã thức từ rất lầu rồi, kiểu như đang giả bộ ngủ nãy giờ vậy.
Thấy em đột nhiên thức giấc như thế, tôi cũng giật mình mà lắp bắp:
-Ơ, Phương! Dậy từ lúc nào thế?
-Lâu rồi, từ lúc Phong vào phòng cơ!
-Vậy những gì Phong nói lúc nãy…
-Nghe hết rồi…
-Phong xin lỗi, tất cả là tại Phong hết!
-Đã bảo là không phải tại Phong mà, chỉ là Phương khờ khạo thôi!
-Không Phương đừng nói thế, thổ lộ tình cảm là quyền tự do của mỗi người mà!
-Vậy Phong không để tâm chứ?
-Không đâu, thấy Phương an toàn thế này thì Phong mừng còn hông hết mà!
-Ùm hi…! – Nhỏ khẽ cười ôm lấy chú gấu bông của mình.
Mặc dù vậy nhưng trong lòng tôi vẫn canh cánh một vấn đề nan giải đó chính là thực sự tình cảm của bé Phương dành cho tôi là tình cảm như thế nào, tại sao em lại có thể gan đến mức thổ lộ trước mặt tôi chứ.
Xét thấy tình cảnh này là cơ hội duy nhất mà tôi có thể hỏi em về chuyện đó, ngoài ra thì không còn cơ hội nào khác nên tôi liền đánh bạo mà thủ thỉ với em:
-Phương này, thật ra tình cảm của Phương đối với Phong là như thế nào!
-Sao Phong lại hỏi vậy? – Em ấp úng úp mặt vào gấu bông.
-Chẳng phải Phương muốn cho Phong biết tình cảm của mình sao, đây là cơ hội duy nhất đấy Phương ạ!
-Ùm, thật ra thì Phương cũng không biết miêu tả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879024/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.