Chuyện đã xảy ra cách đây 10 năm rồi khi tôi còn là một thằng nhóc ngổ ngáo, trẻ trâu không sợ trời không sợ đất. Lúc ấy tôi chỉ mới được học vài thế võ cơ bản của ba tôi thôi nhưng đã háo chiến muốn đi tỉ thí với đám bạn rồi, tuổi con nít mà, bồng bột lắm.
Có lẽ vì thế nên lúc đó tôi rất ít bạn, còn kẻ địch thì vô số. Hầu hết những kẻ địch của tôi là những thằng thường xuyên bị tôi đem ra làm mộc nhân. Bọn nó đâm ghét và muốn đánh tôi cho bằng được, trong số đó còn có cả 5 thằng mặt ngựa hay gấy hấn với tôi nữa.
Mà bọn nó chỉ dừng lại ở việc muốn đánh thôi chứ không dám làm gì tôi đâu, vì ba tôi lúc đó ai cũng biết tiếng là một võ sư giỏi mà, đụng vào tôi thì tất nhiên ba tôi sẽ ra mặt ngay. Bọn trẻ trong xóm vì thế cũng e dè và chẳng muốn chơi với tôi nữa, đâm ra ít bạn là điều hiển nhiên.
Vào một buổi sáng như bao buổi sáng khác, tôi khoái chí nũng nịu với ba để đòi đi thú nhún cho bằng được. Mà như các bạn đã biết rồi đấy, ba tôi vào những năm trước đây rất nghiêm khắc, đặc biệt là trong chuyện dạy dỗ con cái. Ông lúc nào cũng bắt tôi ở nhà, luyện võ, học hành, thỉnh thoảng chỉ cho đi chơi ở công viên gần nhà thôi chứ không bao giờ được đi xa, và ngay cả chuyện thú nhún cũng thế:
-Ba, dẫn con đi chơi thú nhún đi!
-Không được, ba bận rồi, ra công viên chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879028/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.