-Bé gấu…bà là bé gấu phải không? – Tôi bần thần như không tin vào mắt mình.
-Đến bây giờ ông mới nhận ra sao? – Nhỏ cười khẽ buông lỏng tôi ra.
-Không thể nào tin được, 10 năm rồi…
-Tôi cũng không thể nào tin được nhưng đây vẫn là sự thật đấy thôi!
-Không ngờ bé gấu mít ướt năm xưa lại là Lam Ngọc lạnh lùng, nghiêm nghị như bây giờ!
-Tất cả vì lời hứa năm xưa với ông đấy! – Nhỏ thoáng xụ mặt làm cho đôi má đã mủm mỉm lại trở nên mủm mỉm hơn.
-Ừm, tôi xin lỗi! Vì tôi mà bà mới ra thế này!
-Thôi gát chuyện đó qua một bên đi! Bây giờ hãy đưa điện thoại cho tôi, nhé!
-Bà vẫn giữ ý định đó sao?
-Hãy nghe tôi đi Phong, tôi chỉ muốn tốt cho ông thôi, bé gấu không làm hại Phong đâu!
-Thôi được rồi, tôi đói quá, bà có thể ra can-tin mua dùm tôi ổ bánh mì được không?
-Ừ, được rồi! Nhưng ông đưa điện thoại cho tôi giữ trước được chứ?
-Uầy, của bà đây! – Tôi khẽ khàng đặt chiếc điện thoại yêu quý của mình vào tay nhỏ.
-Ừm, có thế chứ! Một phần bánh mì đặc biệt luôn nhé! – Nhỏ nheo mắt mỉm cười.
Phải nói là lần đầu tiên kể từ khi gặp Lam Ngọc đến giờ tôi mới thấy nhỏ cười nhiều đến vậy. Thiệt tình là tôi chẳng biết nói sao nữa chỉ biết rằng nhỏ cười rất đẹp, đẹp lắm, có thể sánh ngang với nụ cười thiên thần của Hoàng Mai đấy. Chắc tại vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lam Ngọc cười nên mới có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879030/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.